Thứ 7
20-04-2024
2:40 AM
Block title
 
Tùng-GuGu

My site

Main » 2010 » Tháng 8 » 6 » Ranh Giới 24- Lãng quên- (Demo by GuGu) -A
11:11 PM
Ranh Giới 24- Lãng quên- (Demo by GuGu) -A

Chờ đợi hồi 24 của anh rain8x quá lâu nên GuGu xin mạo phép anh rain8x viết nốt hồi 24 này.Các bạn lưu ý đây chỉ là bài tham khảo để các bạn đọc cho đỡ nhớ Ranh Giới thôi. Tôi cũng rất mong được đón đọc hồi 24 do chính anh rain8x viết, chắc hẳn các bạn cũng nghĩ như tôi……^^

      Ranh giới 24 - Phần A

                       - Phần B

Ranh giới 24-Lãng quên - (GuGu)-A


Trong cơn mê man.......

……………………

……………………

Ào… ào……

Hự…. tôi đang ở đâu thế này, xung quang toàn nước, tôi đang chơi vơi giữa một đại dương mênh mông, tôi nghĩ vậy. Bầu trời xám xịt, mưa như trút nước, đan xen trên nền trời âm u kia là những luồng sét như muốn rạch nát màn đêm. Mệt mỏi làm tôi không nghĩ được nhiều nữa, tôi cảm thấy mình đang xuống sức rất nhanh, mình cần tìm cách để thoát khỏi chỗ này đã.Tôi bơi trong vô vọng, nước biển phả vào mặt lạnh buốt.Cái lạnh làm cho tôi thêm yếu đi nhưng nó cũng giúp tôi thêm tỉnh táo.Cho dù thế nhưng tôi vẫn nhận rõ được sự bất lực, cơ thể dường như không còn là của tôi nữa. Nước lạnh đã làm tê liệt mọi cảm giác nhưng............ tôi vẫn không hiểu…………………………!

Đoà..ng…ng...g...............

 Một tiếng sét uynh tai làm tan đi những ý nghĩ mông lung của tôi. Từ đằng xa, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của một con tàu đánh cá nhỏ đang ẩn hiện giữa thứ ánh sáng ghê người của sấm sét. Chắc con tàu đó cũng như tôi, đang bơ vơ giữa đại dương và tìm nơi tránh bão. Thật đáng thương cho số phận của họ nhưng giờ đây tôi đã biết một điều rằng, mình không cô độc.Cái ý nghĩ buồn cười đó đã làm tôi phấn trấn hẳn lên, cố tìm cách bơi lại phía con tàu và ra dấu hiệu cầu cứu.

Lại gần nó, tôi thấy một người con gái đang đứng trước mạn thuyền và soi những ánh đèn pin yếu ớt về phía tôi.Bóng tối đã không cho tôi thấy rõ được khuôn mặt của người đó. Tôi cố dồn hết sức bơi , bỗng người đó gọi.....


...............cô ta gọi tôi chăng, mình quen cô ấy sao, hay không phải...?!!!

Từ lúc đó, cơ thể tôi lại cảm thấy ớn lạnh. Cô ấy biết tôi, không phải là vấn đề, vấn đề là ở chỗ tôi không biết..................tôi.....

  -Anh.......... H...      Đoàn...ng...g..

Tôi thầm rủa cái tiếng sét chết tiệt kia làm át đi tiếng cô ấy gọi, tao mà lên được bờ thì mày sẽ.....nghĩ thế chứ mình đâu làm gì được nó.

 Gạt hết ý nghĩ vớ vẩn ,tôi vẫn cố bơi lại chỗ đó vì tôi hiểu rằng ở dưới nước càng lâu sẽ không có lợi cho cơ thể tôi lúc này. Tiếng người con gái kia không ngừng gọi tôi, nhiều lúc nghe như sắp khóc, à mà không, cô ấy đang khóc. Chắc hẳn cảm giác của cô ấy chẳng khác gì tôi lúc này vì phải đứng dưới trời mưa bão, mặc kệ cho những cơn gió lạnh đến cắt thịt . Có vẻ như mối quan hệ giữa chúng tôi khá thân thiết, nhưng tôi không thể nào nhớ............

Thành công không phụ lòng người có trí, chả hiểu tôi học được câu này ở đâu nhưng cũng thầm cười tin là vậy vì giờ đây tôi đã đến sát mạn thuyền. Nơi mà tôi tin là sẽ trả lời cho tất cả những dấu hỏi của tôi.

Cô gái đó cúi xuống, mái tóc dài rủ xuống vì dính nước mưa. Cô đặt chiếc đèn pin xuống thuyền, đồng thời lấy điểm tựa và đưa tay về phía tôi. Tôi sững người, cánh tay cô gái thon thon, trắng muốt. Đó dường như là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, được những chuyên gia điêu khắc tỉ mỉ làm nên.Không...., kể cả họ có giỏi đến mấy cũng không thể làm được, chỉ có thượng đế mới có khả năng này. Như phản xạ, tôi nắm lấy tay cô ấy. Hơi ấm của cô ấy đã xóa tan đi cái lạnh thấu xương ở nơi đây, nó dường đang mang cơ thể tôi trở lại với tôi... ấm áp và ngọt ngào.


-Em bắt được anh rồi........không rời anh nữa đâu.......


Câu nói đó làm cho tâm trí tôi bị xáo động mạnh, tôi cảm thấy có gì đó xót xa và cay đắng nhưng không thể biết được vì sao. Những hình ảnh hỗn độn đan xen nhau ùa về . Chúng hiện ra rất nhanh và tan đi cũng rất nhanh. Chúng dường như đang bị trói buộc ở một nơi nào đó trong tiềm thức chỉ trực để có cơ hội bung tỏa. Bỗng dưng cơ thể tôi như bị một sức nặng nào đó đè xuống. Đại dương bao la kia như vẫn muốn nuốt chặt lấy tôi, nó không tha tôi, vẫn ngoan cố, trôn vùi tôi theo những dấu hỏi.Cô gái kia vẫn nắm chặt, kéo mạnh tôi lên .....nhưng.....

-Anh...... cố lên......anh...

-Tôi.......... tôi..khô..ng..g thể..........

Dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang túm lấy chân tôi. Kéo tôi rời xa khỏi con thuyền kia. Nó như muốn bảo với tôi rằng, tôi không thuộc về nơi đó. Cô ấy vẫn nắm chặt, giờ đây cả hai bàn tay cô ấy đang kéo lấy tay tôi.

Mình phải làm sao đây...... mình phải quyết định, phải lựa chọn.

Tôi cố gắng dãy dụa, cố gắng thoát khỏi sự giằng buộc nhưng không phải sự níu kéo của bàn tay lạnh lẽo vô hình kia, mà là đôi bàn tay mềm mại, ấm áp. Vì tôi hiểu một điều rằng, sự lựa chọn đó sẽ chỉ có một người phải khổ đau.Mắc dù tôi có thể không quen  biết cô gái kia nhưng trong thâm tâm tôi không muốn kéo cô gái đó xuống đại dương sâu thẳm này, phải chịu đựng những gì tôi đang phải chịu đựng. Cuộc sống của cô ấy còn dài, tương lai tươi sáng còn đang ở phía trước giông tố này. Cô ấy sẽ sống tốt......và cần được sống tốt.....

Tôi buông tay cô ấy ra, lặng lẽ chìm xuống mặt nước mặc kệ cho những tiếng gọi thất thanh. Qua làn nước mặn chát đang làm cay xè mắt tôi, hình bóng cô bé mờ dần...mờ dần...hòa vào màn đêm huyền ảo............

...........nhưng tôi đã quên mất một điều...............

Từ trong khóe mắt cô gái, từng giọt nước mắt nhẹ rơi, chua xót, vỡ tan vào nước biển.............. nhạt nhòa...............


-----------------------------------------**********------------------------------------------


 Tôi giật mình tỉnh giấc, người tôi ướt sũng vì mồ hôi. Đầu tôi đau nhức kinh khủng, cơ thể rã rời. Chưa hết bàng hoàng sau cơn mê thì cánh của phòng mở ra. Ánh sáng soi rọi cả căn phòng. Mắt tôi liền nhắm nghiền lại theo phản xạ do chưa thích ứng được với ánh sáng mạnh.

  -Anh dậy rùi à.... gớm người đâu mà ngủ dữ vậy, chả biết trời đất trăng sao gì hết...

Một giọng con gái nhỏ nhẹ, trong trẻo xen lẫn với tiếng cười khúc khích vang vang trong gian phòng.

   -Anh là nhiều tội lắm đó biết không, em với bác chủ nhà phải vất vả lắm mới đưa được anh vào đây đấy- cô gái phụng phịu. À mà đời sống sinh viên của anh sướng lắm hay sao mà anh nặng vậy. À chắc tại làm ở cửa hàng đó nên suốt ngày ăn vụng chứ gì. Để khi nào em mách bà chủ cửa hàng đó cho anh bị trừ lương đi... hihi...^^....

Mặc kệ những lời thao thao bất tuyệt của cô gái, tôi đang phải chống chịu với cơn đau đầu, nhức óc.Tôi cố gắng ngồi dậy để lấy lại tỉnh táo.

  -Hôm nay anh bị sao thế, chả thèm nói với người ta một câu nào. Anh dậy đi, chúng ta còn phải lên Hà Nội nữa, không nhanh là em cho ăncái này cho khỏi phải ăn sáng đó. Đáng ghét..

Tôi cố gắng mở mắt thì.....

Trước mắt tôi là một cô gái rất xinh xắn, khuôn mặt thanh tú và trong sáng đang dứ dứ nắm đấm nhỏ nhắn về phía tôi. Mọi thứ của cô gái đều rất đẹp và hoàn hảo nhưng có một điều mà tôi cảm thấy bất hợp lý là trên cơ thể tuyệt mỹ kia một bộ quần áo cũ kỹ và rộng thùng thình, nhìn rất ngộ. Như thể bộ quần áo kia được may ra không phải để dành cho cô ấy.

  -Anh nhìn em gì mà ghê vậy. Khuôn mặt cô bé trở lại vẻ tội nghiệp

  -Anh thì khác gì em chứ mà cười, ghét thật.

Tôi bắt đầu nhìn lại mình. Trên người tôi là một bộ quần áo lao động đã ngả màu. Bây giờ tôi mới cảm nhận được sự chật chội của nó.Nó không hề vừa vặn với tôi, đến nỗi những chiếc cúc áo không thể nào mà cài hết được.

 Bất chợt những hình ảnh này làm tôi nhớ đến một điều gì đó........... Những hình ảnh hỗn độn trong tiềm thức lại chen nhau ùa về. Người tôi bắt đầu nóng ran. Đầu óc quay quồng.Người vã mồ hôi.Cơ đau đầu lúc nãy chỉ trực có thế mà lại ùa vào.Bọn chúng như thể muốn xé toang đầu tôi thì mới chịu tha. Óc tôi như đang bị ngàn mũi kim khâu đâm từ trong ra hay như một trái bọc phá bị dồn nén lâu ngày có thể nổ bất cứ lúc nào. Tôi..tôi không thể chịu đựng được nữa, nó đã vượt quá khả năng chống chọi của tôi.. không...không....

AHHHH.............ahh...........aaaaaaaaa

-Ơh, anh. Anh Hiếu. Đừng có dọa em nha, em không chơi nữa đâu.Anh sao thế, trả lời em đi. ANH HIẾU.... có nghe thấy em gọi không.... anh Hiếu........an..H..


                        ******

.............Chết rồi , đóng cổng rồi H???ơi !..............................


.................Nhà sử học mới được khai quật Dương Trung ...H??? ....................


......................"Sân trường ngập nắng , áo em bay

                        Ngẩn ngơ tôi đứng , hồn ngất ngây

                        Xì xào gió khẽ vờn trên lá

                        Hoà chung một khúc nhạc đắm say"..............................................

    


Nắng ươm vàng lúa toả hương bay

Rộn ràng gió thổi lòng ngất ngây

Tim anh ngập tràn trong hạnh phúc

Em ơi ...hãy nhớ khúc xuân này

            Xuân này ..nhớ mãi tình đắm say

            Sợ người quân tử dễ lung lay

            Vật đổi sao dời ai biết được

             Nhưng em nguyện chờ mãi nơi đây !!...............


..._Anh yêu em ! Anh yêu em , mãi yêu em , vũ trụ có thể tan biến , nhưng tình yêu của anh thì không !...

              ...sếp hôm nay chuyển nhà theo bố mẹ vào Nam ..

...Anh !!! Hãy hiểu cho em , và đừng khóc nữa , anh đã phải khóc nhiều rồi ...hứa với em , đừng để tình yêu của chúng ta ...kết thúc cũng bằng những giọt nước mắt !!

                                                     Công chúa mít ướt của anh !....

..Em là đồ nói dối , nói dối , nói dối , anh không tin em nữa , không tin nữa , không bao giờ hứa ..không bao giờ hứa nữa !!!!...

                                                                            ...............MAI... NGỌC............

   Phần B ==>

Views: 8649 | Added by: HoangTuGuGu | Rating: 2.6/10
Total comments: 231 2 3 »
0
23 LCH (04-06-2012 1:51 PM) [Tạo mới]
theo minh thi day la tac pham of anh rain thi dung hon!miinh nghi ban da nhat dc hay luom dc cac hoi khac of anh rain

0
22 gió một chiều (23-06-2011 9:07 PM) [Tạo mới]
hồi 24 này Bác viết lại đấy chứ có phải viết tiếp đâu..
tuy nhiên cũng được đấy .....nếu như Bác Rain thay đổi thế này thì cảm xúc
không bị bí..có thể viết tiếp
Mà bác mượn câu từ của Rain nhiều lắm đấy nhé.. nhớ trả đấy..
đang có tâm trạng.. lần danhgioi đọc

0
21 lãng quên (27-03-2011 3:56 PM) [Tạo mới]
Dù sao Rain cung~ chưa post lên đọc cho đỡ ghiền!~.~

0
20 somene (07-01-2011 6:10 PM) [Tạo mới]
cũng hay ... cứ thế mà phát huy tài năng của mình :)

0
19 Tifany (15-09-2010 1:20 PM) [Tạo mới]
Bạn cool_boy đọc không hiểu à. đoạn đầu là đang mơ mà.

0
18 cool_boy (15-09-2010 8:49 AM) [Tạo mới]
ban viet ko co dau co duoi ji het nhung cung doc dc do ban chac hồi 24 của anah rain là đợi chờ rùi

0
17 CoDon (11-09-2010 1:55 PM) [Tạo mới]
Khá là hay. cố gắng lên bạn ơi......... Mình ủng hộ

0
16 tuxedo137 (05-09-2010 1:33 PM) [Tạo mới]
phong cach cua tac gia van hay hon...treo thuong 100 trieu bery cho ai tim duoc anh rain

0
15 Tien (03-09-2010 5:25 AM) [Tạo mới]
Cậu viết thế cũng hay nhưng ma kết thúc như thế thỳ ^^!

0
14 CakiemA12 (17-08-2010 9:55 PM) [Tạo mới]
minh` ra^t' zui khi dc doc hoi 24 cua? ranh gioi' . ban viet hay do'.

1-10 11-20 21-23
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]