Chủ nhật
19-05-2024
8:29 PM
Block title
 
Tùng-GuGu

My site

Main » 2010 » Tháng 6 » 10 » Ranh Gioi-13
7:23 PM
Ranh Gioi-13
Hồi 13 : Hoài Niệm
"Đi một ngày đàng , học một sàng khôn"
Câu tục ngữ đã quá dỗi quen thuộc đối với bất kỳ ai đang chảy trong mình dòng máu Việt Nam , ngay từ lúc chúng ta chưa biết chữ , chúng ta đã biết đến nó qua những câu cửa miệng của người lớn . Quen thuộc là vậy, cũ kỹ là thế, nhưng không bao giờ lỗi thời với mọi thế hệ : Quá khứ , hiện tại , tương lai .
Và đương nhiên là tôi đang rất thấm thía cái mệnh đề mà mình hay nghêu ngao thuở còn đang tập đọc , tập viết ...
Chỉ với 5 ngày tự lập đầu tiên của cuộc đời, tôi đã có những trải nghiệm mới mẻ hơn . Những bài học đầu tiên trong những ngày chập chững vào đời, không phải từ những người thầy đáng kính đứng trên giảng đường với những kiến thức có hệ thống , thời đại và vĩ mô . Mà đơn giản chỉ là ở những bác xe ôm , bốc vác , thợ hồ , những đứa trẻ đánh giày , bán đồ lưu niệm (), những thằng móc túi () , những "đồng nghiệp" sinh viên ()..v..v... và chị - một cô gái ở tận cùng đáy xã hội ()...Chính họ đã dạy cho tôi những bài học sần sùi và gai góc , nhưng đã giúp tôi có một cái nhìn chân thực hơn về cuộc sống , nơi mà mình sắp sửa bước vào .
Không hề đơn giản ...
c♥♥ (¯`•♥gh♥•´¯) ♥♥d
Đã hai ngày kể từ khi trở về từ Hà Nội .Tôi vẫn chưa thể nguôi đi nỗi buồn, nỗi hụt hẫng trong lòng . Chị đã mỉm cười yên nghỉ, để lại cho cuộc đời và tôi biết bao câu hỏi về sự trầm luân của kiếp người, về sự nghiệt ngã của số phận, và về lòng trắc ẩn trong xã hội hiện nay, có còn tồn tại không ?
_Hiếu ! Ra ăn cơm đi con !-Tiếng mẹ gọi hôm nay sao mà thân thương lạ .
_Dạ vâng ! Con ra ngay ạ !
c♥♥ (¯`•♥gh♥•´¯) ♥♥d
Bữa cơm của gia đình tôi, chỉ có tôi và mẹ . Trước đây thi thoảng đi qua nhà ai vào giờ này , liếc vào thấy cảnh tượng xum vầy , đông vui , đầm ấm , nói cười rôm rả . Dù cố gạt bỏ nỗi buồn và những suy nghĩ lại đang xới lên trong đầu, nhưng đọng lại vẫn cứ là một cảm giác chạnh lòng , tủi thân ...
_Đang nghĩ gì vậy con ? Hôm nay mẹ nấu nhiều cơm đấy, sắp nhập học rồi phải ăn nhiều vào mới có sức, có thực mới vực được đạo mà ...này ăn thử món cá xem ...!
_Vâng ! Con xin - Đón nhận miếng cá mẹ gắp, tôi cảm thấy cay cay nơi sống mũi . Chạnh lòng, tủi thân ư ? Tôi còn muốn cái gì nữa khi có một người mẹ chăm bẵm yêu thương tôi đến như vậy . So với chị thì ông trời vẫn còn đãi ngộ tôi tốt chán . Hạnh phúc của một gia đình ư ...? Bỗng nhiên tôi nhìn mẹ mỉm cười :
_Mẹ cũng ăn đi này
lại đây thấy cảnh tượng thế này tự nhiên em thấy nao lòng .-Nó trầm ngâm .
Tôi nhìn nó sửng sốt , chẳng biết những lời vừa rồi có phải thốt ra từ miệng nó không nữa . Nhưng mà nó nói cũng gần đúng với tâm trạng của tôi , dù sao thì nơi đây cũng đã in dấu biết bao kỷ niệm , cảnh lớp học ồn ào sôi nổi ngày xưa bỗng hiện ra trước mắt , bên này đang lúi húi ôn bài . Bên kia thì tụi con trai đang đuổi nhau , vật lộn , nô đùa , giấy ném tứ tung . Mấy cái loa phóng thanh của lớp thì đang túm tụm buôn dưa lê , bỗng một cục giấy lạc địa chỉ trúng vào một chàng trai đang chống cằm , mơ màng , là tôi đấy , tôi đang ngắm ai vậy ?? ....Tôi liền nhìn theo hướng đôi mắt đang đờ đẫn của chính mình ...Hihi ! Tất nhiên là nàng rồi , nàng đang chăm chú say mê đọc báo Hoa học trò , thi thoảng lại đưa bàn tay búp măng trắng ngần lên bụm miệng cười thích thú ...yêu chết đi được ...
_Loạt ...soạt ..!
Bỗng có tiếng động làm tôi sực tỉnh , tôi và nàng cùng với cái lớp học ồn ào , hỗn loạn biến mất . Không gian im lặng , trống trải của thực tại lại bao trùm , tôi bần thần quay sang , bỗng tôi há hốc mồm . Có tin được không ? Thằng Sơn ! Nó đang cặm cụi kê lại bàn ghế .Tôi dụi mắt nhìn kỹ lại , thấy nó vẫn đang loay hoay làm cái việc mà từ lúc tôi biết nó đến giờ chưa bao giờ thấy nó đụng tay đụng chân vào , thật không thể tin được !!??
_Mày hôm nay bị làm sao vậy ? Tao thấy có biểu hiện lạ , có cần tao đưa đi khám bác sĩ không ? - Tôi tròn mắt nhìn nó .
_Đại ca ! Giúp em đi ...-Nó chẳng nhìn tôi , vẫn cắm cúi kê bàn , kéo ghế một cách cần mẫn .
Tôi tủm tỉm cười , "đúng là sự đời khó lường thật" , rồi cũng nhảy xuống kê cùng nó . 2 thằng miệt mài một lúc , 2 dãy bàn ghế đã thẳng tắp . Nó xoa xoa 2 bàn tay đầy bụi có vẻ rất hài lòng .
_Đại ca đi giặt giẻ lau rùi lau bàn đi , em chạy ra cầu thang lấy chổi !
Nói xong nó chạy biến đi trước ánh mắt vẫn còn đang ngơ ngác của tôi . Tôi khẽ lắc đầu chép miệng rồi cũng làm theo lời nó , mang cái giẻ lau xuống bể nước giặt . Quay lên thấy cu cậu đang cắm cúi ...quét phòng . Tôi cũng chẳng muốn bình luận thêm gì nữa , lẳng lặng thực hiện nghĩa vụ mà nó đã giao phó ...hjx... dù sao cũng là một cách để tri ân cái nơi đã cùng với chúng tôi đi hết những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời học sinh ...
2 thằng mỗi thằng một việc , thi thoảng tôi lại liếc ánh mắt lạ lẫm về phía nó , không còn hình ảnh của một thằng phá phách quậy nhất lớp ngày nào nữa ...giờ đây ...phải chăng đấy chính là "khoảng lặng" trong lòng nó ?? Có lẽ vậy , tôi khẽ mỉm cười rồi cúi xuống tập trung vào phần việc của mình .
Bỗng tôi khựng người lại ...chiếc bàn và chỗ ngồi quen thuộc ...từ chỗ này ...ngày xưa ...ánh mắt tinh nghịch ...nụ cười ...và cái điệu lè lưỡi dễ thương ... Suốt những năm cuối cấp , buổi học nào tôi cũng dành một vài ánh mắt hướng về nơi đây . Đôi lúc khiến cho chủ nhân mới của nó hiểu lầm ...
Khẽ thở nhẹ , tôi lau lên mặt bàn một cách đầy nâng niu và trìu mến , bỗng có một vài dòng chữ nhỏ lẫn giữa những vệt bút loằng ngoằng dần hiện ra sau lớp bụi , khiến cho tôi chú ý . Tôi cúi xuống để nhìn cho rõ ...
"...trông bạn ý ngố thật
...sao cứ nhìn mình vậy nhỉ , người đâu mà kỳ quá ...
...sao cứ gọi ng ta là mít ướt vậy ...ghét thật"
Tôi run run đặt bàn tay rờ nhẹ lên dòng chữ quen thuộc thân thương đang nhoà dần trong mắt , đúng là của nàng rồi , nàng viết từ khi nào vậy ? Nỗi nhớ lại trào dâng khiến tôi chẳng thể kìm chế được dòng cảm xúc đang dồn lên đau nhói ở trong tim .
_Đại ca ! Lại làm sao vậy ?
Tôi giật mình quay đi nói lảng :
_Ờ ! Không sao , bụi quá ...làm tiếp đi , nhanh nhanh còn về !
Rồi tôi lại lúi húi lau tiếp , thằng Sơn đứng trố mắt nhìn tôi , nhưng rồi chắc nó cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề . Thấy nó khẽ thở dài rồi lại tiếp tục công việc . 2 thằng lại mải miết làm mà chẳng nói với nhau thêm câu nào nữa , trong đầu mỗi thằng đang theo đuổi những suy nghĩ khác nhau ... Rồi cái sứ mệnh lao động tình nguyện mà thằng Sơn khởi xướng cũng đã hoàn thành . 2 thằng mãn nguyện đứng nhìn thành quả ...
_Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mình trở lại nơi đây đại ca nhỉ ?
_Uhm ! Có lẽ vậy - Hướng đôi mắt lưu luyến về phía chỗ ngồi của tôi rồi lại nhìn sang chỗ ngồi cũ của nàng , những nơi đầy ắp kỷ niệm thân thương khiến tôi bồi hồi xúc động , sau này khi đã bước chân vào cuộc đời ...liệu có lúc nào mình quay trở lại ...thấy sống mũi cay cay , tôi liền quay đi :
_Về thôi mày !
_Vâng ! À mà đại ca chờ em chút !-Nói đoạn nó rút con dao bấm ra chạy lại chỗ ngồi cũ của nó :
_Đại ..ca ...Hoàng ...Sơn ....đã ..từng ...ngồi đây !
Nó vừa lẩm nhẩm đọc vừa lấy dao khắc từng chữ lên trên mặt bàn .
Đến là nản với cái thằng này , đúng thật là "non sông dễ đổi , bản tính khó dời" ...Vừa nghĩ bụng tôi vừa bước ra ngoài lan can , nhìn xuống sân trường vắng tanh .
"Tự nhiên ra lan can đứng như người mất hồn , đang ngắm cô nào vậy ?" -Một giọng nói lảnh lót quen thuộc và tiếng cười khúc khích vang lên khiến tôi giật mình quay lại , chẳng có ai cả ??
_Đại ca , về thôi - Thằng Sơn đi ra , có vẻ nó đang rất hài lòng và hý hửng với tác phẩm của mình , tôi bần thần bước theo nó , trong lòng vẫn đang miên man những hình ảnh ký ức ngày nào ...
2 thằng lững thững đi giữa sân trường , một vài cơn gió chiều thổi nhè nhẹ xào xạc lá khô . Bỗng thằng Sơn quay sang tôi :
_Đại ca !
_Gì mày ?
_Đại ca đừng bỏ cuộc nhé !
_Mày nói lần này là lần thứ mấy rồi !?
_Em biết là đại ca vẫn còn ...
_Mày lại lắm chuyện rồi đấy -Tôi gắt . _Nhưng đại ca ...-Nó tiu nghỉu nhìn tôi . _Không phải việc của mày .-Tôi vừa quát vừa bước nhanh về phía trước , rồi quay lại nhìn nó , thấy nó đứng thộn mặt nhìn tôi ...
_Tất nhiên là tao sẽ không bỏ cuộc -Tôi mỉm cười .
_Đại ca ...phải vậy mới xứng làm đại ca của em -Nó cũng nhoẻn cười theo .
Tiếng cười giòn rã của 2 thằng vang lên giữa sân trường im ắng . Chẳng cần nó phải tác động thì tôi cũng đã có thêm động lực để tự tin thực hiện ước mơ của cả cuộc đời mình , thực hiện lời hứa với chị ...
"Ngọc ơi ! Hãy đợi anh nhé !"
_Hai thằng kia , chúng mày vào đây làm gì , ăn trộm hả ???-Lại vẫn là giọng nói oang oang của bố bảo vệ . 2 đứa giật mình rồi cắm đầu cắm cổ chạy ra cổng trường , thằng Sơn vừa chạy vừa quay lại nhe răng cười : _Bye bye bố nhé , bọn con sẽ nhớ bố lắm !
Tôi cũng quay lại nhìn , thấy "bố" đứng từ đằng xa . Hình như "bố" cũng đã nhận ra 2 thằng cựu "Nhất quỷ , nhì ma .." , "bố" khẽ lắc đầu cười rồi quay đi , chưa bao giờ thấy "bố" hiền như vậy .
Tôi cố gắng nhìn lại hết cảnh vật , thu giữ ở một góc trong tim : Tạm biệt ....
Views: 638 | Added by: HoangTuGuGu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]