Thứ 6
17-05-2024
2:16 PM
Block title
 
Tùng-GuGu

My site

Main » 2012 » Tháng 6 » 12 » Khoảnh khắc mùa hè-Hồi 1
4:49 PM
Khoảnh khắc mùa hè-Hồi 1

Buồn buồn ngồi viết lách tý, có ai đọc được thấy không hay thì đừng chê nhé. mà thấy hay thì like cái để Tun có hứng viết tiếp . ^^

 



full on facebook

                                                              Khoảnh khắc mùa hè

Hồi 1: Thoáng qua

………………………………………..

          Giờ đã là giữa hè, bầu trời trong xanh và cao vời vợi. Lác đác vài dải mây lờ vờ,  không thể ngăn cản được những tia nắng của buổi sớm mai. Gió…..tinh nghịch đùa giỡn trên những ngọn cây, làm chúng bực mình …..để rồi đánh rơi vài chiếc lá…..cô đơn bên vệ đường.

 

          Mới sáng sớm mà đường phố nhộn nhịp ghê! Người người lao vun vút trên những con đường rộng thênh thang mà chỉ ít phút nữa thôi, nó lại trở nên nhỏ bé và phải gồng mình ….với dòng người bon chen, hối hả. Cố hít lấy cái không khí trong lành này, tôi lại phóng xe đi trên con đường thân thuộc, mà 2 năm đã phải mài lốp ở đây. Nghĩ lại mà thấy thời gian trôi thật nhanh, mới đây thôi, lúc nhận được giấy báo trúng tuyển đại học của ngôi trường mà mình yêu thích, tôi đã mừng đến phát khóc. Bao nhiêu dự định và hoài bão chợt hiện ra trong đầu, và tự nhủ phải cố gắng thực hiện nó. Để kiểm lại xem nào……tôi lẩm nhẩm đếm lại những gì mà mình đã làm được trong 2 năm ở đại học, haizz….chẳng có cái nào ra hồn hết. Rồi lại tự cười với bản thân , ngoài việc ăn hại ra thì cũng chưa có gì là bê bết lắm , hihi thế là tốt lắm rồi …….. vu vơ một hồi và rồi tý đâm phải  đuôi con Lacetti , hú hồn.

 

          Phóng xe qua hết đường phố Huế, tôi lại cua sang phố Tạ Quang Bửu và cuối cùng cũng đến được cổng trường. Nhà trường mới làm lại cái cổng, nhìn hàng chữ "Hanoi University Of Science And Technology” trên phiến đá trước cổng mà cảm thấy thêm tự hào và yêu trường hơn. Nhưng rồi nghĩ lại những lúc kiểm tra mà thấy rợn cả người. Lúc đó ai ai trên mặt cũng nhăn nhó và hốc hác, không khí trong trường thì lúc nào cũng u ám như nghĩa địa. Các hồn ma thì cứ vật vờ trên thư viện và self room . Giáo trình và tài liệu thì tơi tả chỗ nào cũng có , chẳng khác gì vừa có một trận càn quét ngang qua…..thê thảm là từ mà ta có thể tả được............... Gạt bỏ những mớ hỗn độn đó, tôi lại phi vào nhà để xe với tâm trạng khá thoải mái và tự tin về một kì hè thành công rực rỡ ^^ . 009, đó là con số mà bác bảo vệ ghi vào xe tôi, đút vội vào túi tấm vé với con số khá đẹp, tôi mong ngày hôm nay sẽ thật tốt đối với tôi.

 

          Nhấc chiếc cặp ra khỏi cốp , tôi đi nhanh qua nhà gửi xe và bước qua hang rào bằng dây để đi tắt lên đại sảnh . Hôm nay trông tôi khá bảnh . Chiếc quần đen ống côn phối với áo phông body xanh nhạt làm tôn lên dáng người của tôi. Tôi không thực sự đẹp zai vời vợi ,nhưng có fom người khá chuẩn do tập gym với biết cách ăn mặc tý chút nên không phải nên nỗi tệ , nhưng vẫn forever alone J . Điều đó cũng chẳng có gì là to tát vì có lẽ nó là truyền thống của zai Bách Khoa thì phải, vậy nên mấy thằng bạn chơi thân với nhau vẫn thấy thoải mái chán …….. Đang loay hoay trong đầu xem hôm nay học phòng nào ….D3-201 hay D3-301 nhỉ…… tôi thực sự vẫn chưa quen được với lịch học mới. Ngán ngẩm ,tôi đành phải mở cặp ra xem thời khóa biểu. Chân thì líu díu bước trên cầu thang , tay thì chăm chăm bới vào cái mớ lộn xộn trong cặp và …………… COOK… uiiii dzaaa..

 

          Mặt nhăn nhó, nước mắt dàn giụa , thỉnh thoảng lại lấy tay lên xoa cục ổi to đùng trên đầu, miệng thì *** cái tường chết tiệt dám chắn đường ông bây . Ngày chi mà xui xẻo dzậy trời ….. tôi đành lững thững bước vào giảng đường và chọn chỗ giữa phòng. Hôm nay phòng khá vắng, lèo tèo vài đứa ngồi bàn đầu thì ngục xuống ngủ ngon lành, phía dưới thì có mấy thằng chúi mũi vào cái laptop rồi thì thoảng lại cười phá lên như lũ dở. Móc vào túi lấy chiếc điện thoại ra, tôi nhắn tin cho thằng bạn: " Mày chưa đến lớp à con nhợn này ==” thì nhận lại được cái tin sau 5’ ngồi chờ :” tao vừa dậy " …..thấy chán hẳn luôn .

 

      Ngày đầu đi học mà đã có linh cảm không tốt rồi, thế này thì thành công cái nỗi gì >”< . chưa đứt mạch nghĩ thì một lũ con gái ùa ùa vào lớp . Chẳng mấy chốc các dãy bàn trên bị phủ kín sóng của các nàng . Mấy thằng đang say giấc nồng lúc nãy thấy vậy cũng bỏ chạy tán loạn , non mà đến hài . Cười khoái trí trước cảnh tượng đó, tôi liền đảo mắt quanh phòng học để kiếm xem có ai quen học cùng không, chợt một cô bé bước vào phòng. Nàng đưa mắt nhìn các dãy bàn trên đang chật kín, rồi đành ngậm ngùi bước xuống dưới với cái cười tiếc nuối. Chỉ là cái nhếc miệng thôi nhưng nó làm tôi delay mất vài giây. Nàng trắng và rất sáng sủa, đôi mắt to và dễ thương trên khuôn mặt khá hoàn hảo. Từng tia nắng chiếu qua khe cửa, hắt lên làn da của nàng làm tôi thấy rõ được, rằng nàng không hề makeup . Tôi cá rằng mấy thằng ngồi dưới kia cũng đang há hốc mồm ra…. như tôi vậy. Bắt gặp ánh mắt của nàng, tôi cố nhìn tránh ra chỗ khác để đỡ ngại rồi tự trách . Nhưng rồi mặc kệ , xinh thì phải nhìn là đúng rồi, hơi đâu nghĩ nhiều hại não . Và rồi , tôi thấy nàng ngồi dãy ngoài ,đối diện bên trái chiếc bàn của tôi , trong thâm tâm tự nhủ rằng chắc là hết chỗ ngồi , nhưng tự dưng thấy vui vui …..

 

          Reeng………reeng…… chuông báo hiệu vào lớp. Cả lớp liền ổn định chỗ ngồi, nhưng rồi 5 phút trôi qua mà chưa thấy giảng viên vào dạy. Thế là lại xì xào nhỏ to và dần dần lại thành cái chợ. Đúng lúc đó thì thầy bước vào lớp. Trông thầy khá nhiều tuổi, dáng người của thời xưa. Thầy mặc chiếc quần âu rộng và chiếc áo sơ mi cộc tay sáng màu, xách theo chiếc cặp táp đã cũ. Nhưng nhìn thầy vẫn nhanh nhẹn lắm, bắt phao thì thôi rồi lun . Tôi lại tự cười vu vơ với bản thân để rồi sốc lại tinh thần học tập. Kì vọng vào môn này khá nhiều , tôi ra chỉ tiêu ít nhất cũng được B+ cho bõ công ngày hè nắng nóng phải đi học, thay vì được lông bông online với điều hòa mát rười rượi. Thầy tự giới thiệu qua về mình, là phó viện của viện điện tử viễn thông trong trường, dạy ở đây đã rất rất lâu rồi. Thầy nhìn quanh cả giảng đường và khen lớp này đông con gái quá , chưa thấy lớp nào âm thịnh dương suy như lớp này , bạn nào cũng xinh xắn đáng yêu. Cả lớp cười ồ lên.……..bất giác tôi quay ra nhìn nàng.

 

          Sau một hồi giãn cơ mặt với màn dạo đầu của thầy là một tràng lý thuyết dài và dai đến khó nuốt . Mặc dù khá tự tin về môn này nhưng tôi vẫn cảm thấy nó khá là khoai, các định lý như đang nhảy múa trong cái đầu ong ong của tôi. Đưa tay lên xoa xoa quả ổi to tướng lúc sáng thì tôi thấy thằng Sơn, đang toe toét đứng ngoài cửa nhìn mình. Ê..ku – tôi khẽ ra hiệu nó đi bằng cửa sau ,rồi nhích người ra đầu bàn bên trái để nó ngồi bên phải.

 

          -Mày ngồi sang bên kia đê.

          -Thôi mày đi mà sang, đến thì muộn , anh giữ chỗ cho còn đòi hỏi >”

          -Éo….. sang đê

          -Chóa……..   .Tôi nhăn mặt

 

          Thế là tôi đành phải dịch sang để cho nó ngồi. Từ trước đến giờ mỗi lần tranh giành cái gì là tôi đều thua nó. Nó là thằng bạn thân của tôi, quê nó ở Hưng Yên và giờ thì nó đang ở ký túc xá trong trường. Nó trông cao ráo và trắng trẻo, mỗi tội hơi gầy , nhưng khối em chết vì nó . Nghĩ lại mà thấy đau , vẻ bề ngoài tôi đâu kém gì nó, khi phần còn nhỉnh hơn mà chẳng có em nào lừa tôi cả . Thế mà người yêu nó thì chất thành đống, nhưng suy cho cùng thì nó khéo nói hơn tôi,  mà thấy bảo con gái yêu bằng tai mà. Thế là tôi đành an phận và chẳng ham hố điều gì, mặc kệ cho nó trôi qua….Ấy vậy mà 20 năm qua tôi vẫn sống tốt, nên điều đó cũng chẳng làm tôi tự tị cho lắm . Tôi thì lại sống nội tâm, ít nói và khá lạnh lùng, nhưng khi nào hợp cạ là cũng tưng bừng ra trò. Những cuộc vui với bạn bè tôi hay trở thành leader cho cả nhóm, vui chơi và đập phá . Nhưng nhiều khi nhìn lại thì có đôi lúc tôi cũng muốn có một cuộc tình, dù chỉ là chóng vánh hay đơn giản chỉ là một mối quan hệ không rõ ràng .Nhưng vì cứ ngại ngại nên có những cơ hội trong tầm tay mà để tan biến mất, rồi lại vùi đầu vào game online và những môn thể thao……….đốt thời gian và quên đi điều đó……..

 

          -Ê…. Êu ku…eeeee…..     CỐPPPPPP.

          -Á…. Mày bị điên à mà oánh tao  . Tôi bực tức vì thằng Sơn vừa kí đầu tôi, mà lại đúng ngay chỗ đau lúc sáng.            

          -Có mày bị điên ý, sáng ra đã bần thần như thằng đơ, gọi mãi éo thưa.

          -Gọi éo gì mà gọi, học bài đê  .  Tôi đang cố nhìn lên bảng và so vào trong giáo trình xem thầy đang dạy đến phần nào.

          -Úi da, giáo sư Tùng hôm nay chăm gớm,…. thôi đi cha nội. Mà này, tao thấy lớp này lắm em xinh thế, có phải mày thắp hương rồi mới đăng ký lớp à. Hehehe…..

          -Báu bở mày chứ báu éo gì tao, mày đang yêu em nào rồi mà vẫn còn thèm gái thế à.

          -Kệ tau chứ , hehe , mà nói chuyện với mày chán bỏ mẹ. Đàn ông con trai phải mà suốt ngày game game.

          -Oh…. Thế mày không chơi chắc >”

          -hehe . chơi chứ. nhưng soi gái cũng ngang chơi game đấy ông ạ

          -Thua mày!

 

          Ngán ngẩm với kiểu lý luận vớ vẩn của nó, tôi lẩm nhẩm lại vài công thức mà thầy vừa giảng. Nhưng không thể nào tiêu hóa được. Mà thằng Sơn nói cũng đúng, ngoài việc chơi game và tham gia vào các buổi offline của vài nhóm trên forum thì tôi chẳng có hoạt động gì nổi bật cả, nghĩ lại mà thấy vô dụng thật. Nó đúng là có lý để mỉa mai tôi về điều đó. Và hè này tôi cũng đã có vài dự định cho bản thân như làm partime hay tham gia vài project của trường nhưng tất cả vẫn là dự định.

 

          -Ê, tao bảo.

          -Gì nữa đây.

          -Mày nhìn em kia xinh không. Nhìn ngon phết nhể.

          -Mày thì em nào chẳng xinh

 

          Nhìn theo hướng nó chỉ, tôi chợt hi vọng đó không phải là cô bé đó, vì một khi đã vào tầm ngắm của Sơn thì khó em nào thoát được. Kiểu gì Sơn cũng phải làm quen cho bằng được mới thôi, tình háo thắng của nó thì tôi khá rõ . Cộng với việc tôi không thích ở Sơn cái khoản lăng nhăng, mặc dù chẳng phải việc của mình nhưng chẳng hiểu sao tôi không thích kiểu đó. Và rồi người mà Sơn ngắm đến là nàng, và tôi phải thừa nhận đúng là rất xinh. Giờ tôi mới quan sát được nàng thật kỹ, từng chút, từng chút một. Và chẳng hiểu sao tôi lại học theo cái thói mê gái của nó từ bao giờ… Nàng mặc một chiếc áo mỏng phớt hồng, có kèm theo họa tiết cánh hoa nhỏ. Chiếc quần đen không quá cầu kỳ cũng không ôm sát người. Trông nàng khá thoải mái với trang phục của mình. Sợ dây bạc nhỏ nhỏ trên tay nàng treo kèm vài hình trái tim nhìn rất dễ thương. Khuôn mặt nhỏ bé đang cắm cúi vào trang vở với vài giọt mồ hôi đang lăn tăn trên trán và cái má phúng phính. Rồi lại lấy tay vén mái tóc đang xõa ra một bên vai, đăng chiêu suy nghĩ.

 

          -Sao ku, lại bảo bình thường đê.

          -Oh…. Xinh đấy, giỏi ra mà tán.

          -Tán luôn chứ sợ đếch gì…..

          Nói rồi nó giật phắt quyển giáo trình trong tay tôi rồi hỏi:

          -Thầy đang dạy đến phần nào thế?

          -Mày lại định làm giề thế?

          -Ơ, ** tao hỏi đang học đến đoạn nào cơ mà.

          -Thì từ đây nè, đến đây. Giờ ổng đang nói đến chỗ này.

          -Ui giời, tưởng gì.

          -Giỏi thì làm đê……

 

          Tôi chưa kịp nói hết câu thì nó liền khom người, chạy sang bàn của nàng và đem theo quyển giáo trình của tôi. Biết ngay là nó sẽ giở trò mà, đứng trước mặt con gái kiểu gì nó cũng nói được, bất luận đó là chủ đề gì, nó vẫn chém mà không lạc tông . Muốn mặc xác nó nhưng một mặt lại muốn xem nó đang bàn luận cái gì. Về bài học thì chắc là không rồi, nó thì có bao giờ hứng thú học hành gì đâu, cuối kỳ lại lao đầu vào ôn tập, rồi đi hỏi loạn xạ, bộ dạng đó quá quen rồi. Thế thì chắc lại là chuyện giời ơi dỗi hơi rồi . Haizzz…. Tôi khẽ thở dài , muốn chăm chú học hành thì cũng không được vì nó cầm sách mất tiêu rồi. Mà ngồi nghe nó tán chuyện thì còn ra cái gì, thôi đành nướng trọn tiết này vậy.

          Đang mơ mơ màng màng thì lại bị thằng quỷ xứ chọc phá, tôi tỏ khó chịu.

 

          -Ê ku.         

          -Gì nữa hả cha nội.  Tôi lờ đờ quay sang nhìn nó.

          -Tao vừa xin được số Trang nè.

          -Trang nào …. à em đó hả. 

          -Uh, thấy anh đỉnh không ? hehe . Nó cười khoái trá .

          -Mày thì chuyên gia rồi, thôi để yên tao ngủ. 

          -À tý nhớ điểm danh tao nhé, tiết sau tao đi đánh chế

          -Vãi, lại bùng tiết đi đánh đế chế , mơ đi . > »

          -Uh, thằng Trường nó rủ tao đánh lại, hôm trước nó thua tao mà không phục. Tý tao cho nó bết luôn…… nhá…..nhá…..

          -Oh, chú lướt nhanh cho nước nó trong. Mà trả tao sách đây.

          -Này, gứm….

 

          Vậy là đến lúc chuông reo báo hiệu giải lao, ý rằng nó đã biết mất khỏi tầm ngắm của tôi, rồi tự trách nó : "thằng chóa đi chơi lẻ " . hại mình ngồi đây ngáp ruồi…….bất chợt lại quay sang nhìn nàng….

          Hai tiết học trôi qua thật lâu mà kiến thức đọng lại trong đầu tôi chẳng được là bao. Ngày đầu đi học thật vô vị và xui xẻo, thôi đành ôm sách về nhà "ngâm cứu " . Tống hết mọi thứ trên bàn vào chiếc cặp và bước nhanh ra khỏi khu giảng đường, rồi xuống khu nhà gửi xe. Lúc này cũng tầm tầm trưa, ánh nắng dường như oi ả hơn ban sáng, không khí cũng khó chịu hơn. Đúng vào giờ tan nên nhà gửi xe rất chật chội. Người người xô bồ, bát nháo.Rồi cộng thêm mùi khói xe với tiếng gầm rú của động cơ làm tôi thêm phát chán. Đang cố gắng tìm chiếc xe của tôi thì….

 

          -Bạn ơi !

          -Ơ, sao vậy .  Tôi ngơ ngác nhìn theo hướng tiếng gọi.

          -Bạn kéo cái xe này ra hộ mình được không ?

          Phải mất 3 giây để tôi nói được " Ừ " . Trước mặt là cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, đôi mắt mở to nhìn mình.

          -Cảm ơn bạn nha !

          -Ừ,…. không có chi !

          Rồi nàng phóng xe đi, không quên ném theo nụ cười cảm ơn, rồi bỏ mặc tôi….. cứ đứng đó mãi . Lấy chiếc vé xe trong túi ra , tự cười vu vơ : "  Ngày hôm nay cũng đâu đến nỗi tệ , phải không ? "

 

          Đâu đó……….. trên ngọn cây đằng xa kia.… có chú chim nhỏ…líu lo……trong nắng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Views: 1012 | Added by: HoangTuGuGu | Rating: 5.0/1
Total comments: 1
0
1 HoangTuGuGu (12-06-2012 5:29 PM) [Tạo mới]
cool

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]